Sáng tác Comfortably_Numb

Đoạn vào được viết ở giọng Si thứ, trong khi phần điệp khúc được viết ở giọng bè chuẩn, Rê trưởng. Ca khúc là một trong số 2 ca khúc của The Wall mà được cấu trúc một cách trọn vẹn chứ không có một đoạn fade-in hay fade-out với bất kể một ca khúc nào sau đó (ca khúc còn lại là "Mother"). Lý do rất đơn giản khi bản LP cần một ca khúc kết thúc cho mặt C. Đây cũng là ca khúc dài nhất của album với thời lượng 6:21.

Theo tạp chí Rolling Stone, phần ca từ được viết bởi Roger Waters lấy cảm hứng từ quá trình anh điều trị bệnh đau dạ dày nhằm tham gia chuyến lưu diễn năm 1977 của Pink Floyd có tên In the Flesh[7][8]. Waters nói: "Đó là 2 giờ dài nhất cuộc đời tôi. Tôi phải cố trình diễn trên sân khấu trong khi còn không nhấc nổi cánh tay mình." Trải nghiệm đó đã đem đến ý tưởng mà sau đó trở thành phần lời của "Comfortably Numb".

Waters và Gilmour đã có nhiều tranh cãi về việc thu âm ca khúc này vì Gilmour thích nó được thể hiện một cách grungy[gc 1]. Cuối cùng, bản thu với Waters hát phần mở đầu, còn Gilmour thể hiện phần sau với các đoạn guitar solo đã được cho vào album. Gilmour sau này nói: "Chúng tôi đã tranh cãi về "Comfortably Numb" như những gã điên. Thực sự rất nảy lửa, như kiểu có thể kéo dài hàng năm vậy."[9] Ở phần nền của đoạn mà Gilmour hát, anh cùng tay guitar Lee Ritenour đã sử dụng chiếc acoustic guitar được chỉnh cao độ theo kiểu "Nashville" với việc dây E (Mi) thứ nhất (thấp nhất) được thay bởi dây E cuối cùng (thứ sáu – cao nhất). Điều đó giúp cho quãng tám trở nên đặc biệt cao với riêng cặp dây này. Cách chỉnh dây này cũng được áp dụng sau đó với ca khúc "Hey You"[10].

Guitar solo

David Gilmour là người thể hiện trọn vẹn 2 đoạn guitar solo có trong ca khúc. Đoạn đầu ngắn hơn được chơi sau đoạn điệp khúc thứ nhất. Đoạn thứ hai được chơi để kết thúc ca khúc. Năm 1989, độc giả của tạp chí những người hâm mộ Pink Floyd – The Amazing Pudding – đã bình chọn đây là đoạn solo hay nhất trong số tất cả các ca khúc của Pink Floyd. Độc giả của tờ Guitar World cũng bình chọn đây là đoạn solo hay thứ tư của mọi thời đại[11]. Guitar World đã nhấn mạnh rằng đoạn guitar solo này (chủ yếu là đoạn thứ hai) đã được Gilmour tạo nên từ rất nhiều đoạn solo khác mà anh đã từng nghe vào thời điểm đó; và anh đã thể hiện rất nhiều đoạn solo khác nhau trước khi chọn ra đoạn được thu trong ấn bản cuối cùng. Tháng 8 năm 2006, đây được bình chọn là đoạn solo hay nhất mọi thời đại từ thính giả của đài Planet Rock. Hơn nữa, nó cũng được chọn là đoạn guitar mẫu hay nhất bởi tạp chí Guitarist vào tháng 11 năm 2010[12].

Phil Taylor – kỹ thuật viên của Pink Floyd – bình luận: "[David Gilmour] đã sử dụng hiệu ứng âm thanh kép trong đoạn thu đó, bao gồm Big Muff[gc 2] và các đoạn ngắt. Nhưng thực sự những ngón tay, khả năng tạo rung và việc chọn những nốt quan trọng của anh ấy đã tạo nên hiệu ứng cho đoạn solo này. Tôi cảm thấy khá buồn cười khi có nhiều người cho rằng họ có thể thể hiện lại đoạn này với việc bắt chước Gilmour. Thực tế thì cho dù bạn có thể bắt chước tốt cho tới đâu đi nữa, bạn cũng không bao giờ có thể bắt chước được tính cách và con người Gilmour."[13]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Comfortably_Numb http://www.covermesongs.com/2010/09/full-albums-pi... http://s.discogss.com/image/R-2495327-1287151422.j... http://www.drumpaper.com/products-page/alternative... http://www.ew.com/ew/article/0,,1538866,00.html http://www.guitarworld.com/50_greatest_solos http://www.guitarworld.com/50_greatest_solos?page=... http://www.metrolyrics.com/comfortably-numb-lyrics... http://www.nme.com/news/scissor-sisters/24241 http://www.rogerwaterstours.com/index.php/david-gi... http://www.scribd.com/doc/11793203/Rolling-Stone-5...